Gelexia Riverside: Anh Chí đi ăn bún cùng tổng thống hoa kỳ obama

Gelexia Riverside: Anh Chí đi ăn bún

7h30h sáng, Gelexia Riverside đã nắng như đổ lửa. Chí lầm bẩm vừa đi vừa chửi: Bá ngọ con bán bún, bá ngọ thằng gửi xe…bát bún chả ra đâu vào đâu mà lại…quốc gia Nga.

Chả là sáng sớm nay, Chí làm mấy vòng chạy bộ bên Gamuda cho khỏe người xong liền ghé vào quán bún gần chợ Yên Duyên ăn thử. Từ hồi về Gelexia Riverside đến giờ Chí cũng chưa bao giờ xuống tận đấy ăn sang. Hôm nay lớ ngớ thế nào chạy ngang qua thấy hàng bún đông đông là. Đã thế, cái biển in tô bún trông đến là ngon: thịt đầy ú hụ, khói bốc nghi ngút, móng giò năm bảy miếng trong khi đó giá đề chỉ có 20k/bát. Thằng trông xe thấy Chí nghó nghiêng liền kéo tay Chí kéo vào tiếp thị

– Bún nhà em đặc biệt ngon lắm, có nhiều loại cho anh lựa chọn, phù hợp cho mọi đối tượng: ăn chay, ăn mặn. tiểu đường, kiêng cữ trong thời gian cho con bú, vân vân và mây mây. Anh vào thử nhé

Chí gật đầu, tự tin bước vào gọi một tô đặc biệt, chưa kịp dứt lời thì đã nghe chủ quán quát như hét vào mặt.

obama-an-bun-cha-tai-gelexia-riverside

– Duma quốc gia Nga ! Chưa ăn ở đây bao giờ hử, đặc biệt là cần những cái giề? Móng mấy mọc mấy thịt mấy, ít bún hay nhiều bún. Ăn giề phải có mồm nói, mồm nói thì phải rõ ra chứ…Thằng bàn 3 kia, ra mà bưng tô của mày đi ra mà hốc này, ngồi ị thị lị ra đấy.

Chí há hốc mồm. Hóa ra đây là quán bún chửi huyền thoại trên phố mới chuyển về gần Gelexia Riverside. Đọc báo cũng đã nhiều, nay mới có cơ hội thưởng thức. Kể cũng lạ, Chí đập bàn rồi đốp lại:

– Quốc gia Nga. Cho một tô đặc biệt 20k như hình vẽ.

– Quốc gia Nga. Kiếm chỗ ngồi đợi hốc đi.

Chờ khoảng 15p, chủ quán gọi Chí đến lấy bún với cái chất giọng đặc trưng. Chí nhìn vào tô bún hãi hung rồi kêu lên ba tiếng…à mà thôi.

Quả thật, từ hồi về Gelexia Riverside đến giờ, Chí đi ăn nhiều quán rồi mà chưa lần nào như quán này. Bá ngọ! bát bún 20k trên hình ngon ngon là, thịt , móng nhiều nhiều là. Ấy vậy mà lúc bê ra chỉ lèo tèo vài miếng dọc mùng mấy miếng ba chỉ…nhưng chỉ có 1 chỉ.

– Quốc gia Nga. Sao không giống hình treo biển hả chủ quán.

– Quốc gia Nga. Ăn mỳ tôm bao giờ chưa? Có thấy con tôm nào trong gói mỳ không?

Chí ngậm ngùi húp hết bát bún. Của đáng tội, sang chạy bốn vòng Gamuda bụng đói còn cào. Bát bún trông thì chán ấy vậy mà …ấm long ra phết.

Tuy vậy, vẫn ấm ức, ăn xong Chí thanh toán tiền rồi ra chỉ mặt thằng gửi xe.

– Quốc gia Nga, mày tiếp thị anh ngon lắm thế mà vào chả ra đâu vào đâu.

– Quốc gia Nga anh ơi, em là thằng trông xe, thu nhập chỉ 24 triệu/ năm. Chủ bán gì em báo nấy chứ em có bán có bốc bún bốc thịt cho anh đâu, bún nhà chủ chứ có phải bún nhà em đâu anh.

Chí chợt cười, à thằng này nói đúng. Cơ mà cái quán bún gần Gelexia Riverside này cũng hay. Trông chán vậy thôi chứ kể ra thì …đói ăn vẫn thấy ngon. Bực thì vẫn cứ phải ăn chứ chả nhẽ đổ đi, 2k thì bỏ chứ tận 20k thì bỏ làm sao được.

Chí rảo bước về nhà, Gelexia Riverside nắng quá, thời tiết khắc nghiệt thật. Nắng nóng thế này thì con Nở khó ở lắm đây. Chí nghĩ vậy rồi rảo bước nhanh hơn để về bỏ nốt mấy túi rác. Con Nở sắp sinh mà vẫn còn nghén lắm, nó không dám đi đổ rác vì cái mùi rác sộc làm nó sợ.

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968 932 355
};